75.9 F
San Jose
Wednesday, April 17, 2024
Trang chủGiải TríTruyệnVán cờ cuối cùng

Ván cờ cuối cùng

Cấp Úy chúng tôi nếu trình diện tại Sài Gòn thì hầu hết đều bị đưa về Trại Long Giao trong năm đầu (1975-1976) để từ đây họ thanh lọc cho đi tù tiếp ở khắp nơi từ Nam chí Bắc, từ đất liền cho đến hải đảo. Cái ảo tưởng mười ngày tù học tập của Cấp Úy rồi được thả về đã hoàn toàn mai một trong từng đầu của từng người. Thôi thì tới đâu hay tới đó ! Có bị đem đi bắn bỏ cũng đáng đời vì lẽ không làm tròn nhiệm vụ người chiến sĩ chết vinh hơn sống nhục ! Và càng không làm tròn trách nhiệm bảo vệ người dân được sống thoải mái dưới mái nhà của một đất nước tự do ! Vì nghĩ vậy nên phần lớn chúng tôi rất an tâm, không sợ sệt và cũng chẳng chán chường. ” Cũng liều nhắm mắt đưa chân, thử xem con tạo xoay vần đến đâu ” !

Ở Long Giao tương đối không phải là nơi khỉ ho cò gáy nên việc lao động trong 6 ngày một tuần phần lớn là trồng rau quả, đào giếng, gánh nước tưới rau, gánh nước cho nhà bếp. lấy củi từ các rừng cao su quanh đó đem về trại bửa ra để nấu ăn v.v… Nhờ chúng tôi còn trẻ, công việc không quá nặng nhọc và còn được giữ tiền mà mỗi tuần một ngày chúng tôi gom lại nhờ cán bộ quản giáo ra ngoài mua thức ăn và vật dụng cần thiết ( dĩ nhiên là Cán Bộ đi mua có nói giá nào cũng chịu ), nên chúng tôi chưa xuống sức. Hơn nữa thuốc men chúng tôi vẫn còn được cất giữ nên những bệnh thông thường đều được các Bác Sĩ Quân y của ta cùng ở tù hướng dẫn trị liệu đều được khỏi. Nhưng vì chế độ ăn uống thay đổi, điều kiện vệ sinh không thích hợp với cơ thể chịu đựng nên các bệnh như dịch hạch, thương hàn, kiết lỵ, phù thũng mặc sức hoành hành…mà trại thì không có thuốc chữa. Chúng tôi phải dùng tới các cây thuốc Nam nếu hên thì thoát. Còn không thì đành để trời kêu ai nấy dạ !

Một tuần được thảnh thơi ngày chủ nhật, chúng tôi quây quần cà phê, thuốc lá, thuốc lào, hát ca, cờ tướng v.v…Thuở ấy tôi là tay cờ tướng có hạng lại có máu cờ bạc từ thời ông nội nên ít khi tôi đánh cờ tướng khơi khơi với ai, một bàn cờ ít nhất phải là lon sữa hay gói thuốc lá Vàm Cỏ hoặc mấy tán đường thẻ (tất cả đều do trại phát mỗi tháng).

Vậy mà với anh tôi chịu khó hầu cờ khơi khơi mỗi lần anh đến chơi. Điều nầy thật ra cũng dễ hiểu vì anh là tay cờ tướng ngoại hạng, đánh ăn thua cờ bạc với anh thì tôi chỉ từ chết tới bị thương. Anh khoảng ngoài năm mươi, dáng gầy gầy nói tiếng Việt chưa sỏi lắm vì anh là người Nùng từng sống ở Chợ Lớn. Anh mang cấp Đại Úy ngành an ninh quân báo. Anh trông rất hiền từ, tuy không cùng phòng nhưng thích tôi. Anh họ Lầu, tôi họ Mạch nên anh nhận bà con Ba Tầu mặc dầu tôi chẳng ” cỏn ” được một chữ nị ngộ ! Thật ra tía tôi từng về Hồng Kông sống mười năm với người cô để học tiếng Tàu, còn các anh tôi thì đều học trường Tàu Bác Ái Học Viện ở Sài Gòn. Chỉ có tôi sống với cô dượng ở Rạch Giá nên học từ Trường Nam Tiểu Học tỉnh lỵ lên đến Trung Học Nguyễn Trung Trực nên hóa ra Tàu mất gốc !

Anh nói anh đã từng hầu cờ với danh thủ Hồng Kông Lý Chí Hải. Đánh cờ với anh tôi học được những tuyệt chiêu dù anh chấp tôi một con Ngựa mà tôi vẫn luôn luôn xính vính. Anh còn chỉ tôi thế cờ tàn Ngựa Chốt thắng Bền Sĩ Tượng hay là Huề tùy mỗi nước đi và mỗi cách thủ ! Vậy mà chiều nay hình như anh có tâm sự gì đó để thua tôi liên tiếp hai bàn. Anh nói anh được tin vợ con anh đã về Hồng Kông. Anh không buồn và cũng không vui. Không buồn vì biết vợ con thoát nạn, không vui vỉ biết bao giờ được trùng phùng ! Anh còn nói lơ mơ không biết có còn dịp nào để đánh cờ với tôi nữa thôi !

Khuya hôm đó chúng tôi nghe tiếng la thất thanh, rồi tiếng Cán Bộ gào thét chạy tới chạy lui sầm sập. Chúng tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Tới sáng khi tập hợp chúng tôi mới được biết anh đã dùng rựa chém trọng thương một tên ăng ten cùng phòng với anh và hiện thời cả Trại đang lùng kiếm anh mà chưa gặp. Tôi cầu Trời cho anh thoát nạn và trốn được ra ngoài.

Suốt ngày hôm ấy, từ sáng đến chiều, tất cả mọi hang cùng ngõ hẻm đến các giếng nước đều được tìm kiếm nhưng bóng dáng anh biệt dạng. Cuối cùng người ta nhìn thấy cây thang mà được bắc để sửa máng xối hứng nước mưa cho nhà bếp nấu ăn còn dựng đó. Anh nằm chết trên một góc bằng phẳng của mái nhà bếp như một kẻ đã ngủ một giấc ngủ yên bình. Thì ra trước khi làm thịt tên ăng ten anh đã nốc cạn hộp thuốc cảm Optalidon. Nhưng vì say thuốc nên anh chém không chính xác và tên ăng ten đã thoát chết.

Bấy giờ tôi mới hiểu vì sao anh nói với tôi hôm trước biết có còn dịp nào đánh cờ với tôi nữa thôi ! Anh đã lấy cái chết để răn đe những kẻ trở cờ đâm sau lưng những chiến hữu ! Không hiểu anh theo đạo nào nên tôi chỉ cầu mong anh Rest In Peace !

Mạch Vạn Niên

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

- Quảng cáo -spot_img

Bài mới